Mình bắt đầu đọc lại, từ “Chàng Chó” của Yoko Tawada. Từ những lời anh nói với mình. Mình đọc, không chỉ câu chữ, mà cả bối cảnh, và thử lắng tai nghe sau đó là gì. Tâm trí lấp đầy những bóng tối nó không thể hiểu và rọi sáng bằng những nỗi sợ và diễn giải trong quá khứ. Lắm lúc, mình không biết mình đang thấy mình hay mình đang thấy anh. Và liệu rằng, mình có thể thấy anh?
Ran bảo là, mình cần một cái kết cho mối quan hệ này trước khi có thể bước tiếp. Một câu thế thôi, bằng font chữ default của Facebook, làm mình thấy rung chuyển nhè nhẹ và đôi giọt nước mắt rơi. Lắm khi, mình thấy mình lạ, như một ai khác. Hiểu mình có nghĩa là đón nhận người lạ ấy chung một cơ thể, khuôn mặt, hơi thở, người lạ ấy là mình, nhưng khác mình, và chứa đầy bóng tối, đôi khi lạ lẫm đến mức khiến mình muốn cầu cứu một ai đó trên cao thật cao. Làm ơn, hãy cho tôi biết, điều gì đang xảy ra bên trong tôi.
Nỗi buồn trồi lên trước ngực phải, chạy dọc theo cánh tay phải, nguấy đục lên những suy nghĩ kì lạ, xa xăm, trong đầu mình. Nhận thức về bản thân, một sự liền mạch, thống nhất tự-nhiên, đứt gãy, những núi lửa, vực thẳm, biển xanh, không trung, trồi lên ngay trong sát na ấy. Nó ở đây từ bao giờ? Ai đang khóc thế nhỉ? Em vẫn luôn khóc như thế à? Tử cung của mình trống trải, bên trong mình ấy, rỗng toác, mình không hẳn thích từ này, chỉ là rỗng thôi. Căn phòng bừa bộn, nghĩ đến việc dọn dẹp khiến mình thấy mệt mỏi. Nghĩ đến các mối quan hệ khiến mình thấy mệt mỏi. Việc phải chứng-tỏ hay thể-hiện bản thân càng khiến mình mệt mỏi. Có lẽ, đây là nơi tận cùng trái đất, một chạc cây.
Đằng trước anh và bên trong anh là một biển chữ em chưa từng chạm đến. Đôi khi, nghĩ đến điều này khiến em buồn.
Em càng cố truy vấn mình về cảm xúc, em càng cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Như khi em không thể buông bàn tay bố ra vào ngày đáng lẽ em nên? Có lẽ, em cũng nên buông tay anh ra chăng?
Hôm qua và hôm nay, mình cảm thấy cô đơn. Và sáng nay, khi đang đọc “Etta và Otto và Russell và James”, mình thấy mình cứ khóc mãi, về con chuột con chết từ lâu nhưng Otto vẫn nâng niu nó trong tay, cậu bảo, nó bị ốm, như em bé, rồi khi Alma chết vì nhiễm trùng máu, và sáng nay thấy bó hoa mẹ ngâm trong thùng nhà vệ sinh, thì có lẽ, trăng lại sắp tròn. Trái tim mình cứ bứt rứt. Cơn hưng phấn cao hơn thường lệ, muốn làm việc mãi, nói chuyện với người khác mãi, độ ẩm nội tại xuống thấp, nghĩa là, mình thấy khô, và mình trốn tập yoga, trốn tránh các thứ thể loại vâng lời với thế giới bên ngoài, mình dễ cáu hơn, nhạy cảm hơn. Ừ, App báo trăng tròn 98%, và đang ở Bạch Dương.
Cảm giác nặng và đặc quen thuộc ở vùng đầu, không quá, nhưng một chút.
Anh không quên. Anh không quên. Anh không quên. Anh không quên. Anh không quên. Anh không quên.
Thắng Ngọt hát.
Hoá ra mình cần nghe câu này đến như thế.
Anh không quên (em). Anh (sẽ) không quên (em). (Anh vẫn nhớ em.)
Nếu anh phải chết, anh xin chết trong tay em.
Chòm sao đã mang em đến đây.
Giữ lấy sinh hoạt bình thường như một sợi dây, một phương tiện để đi qua/hiểu/chuyển hoá những trải nghiệm nội tại này.
Lông bắt đầu mọc lại, nhưng không muốn cạo hay triệt chút nào, thấy hơi mệt.
Đại học Nghệ thuật Kyoto.
Nhiếp ảnh và thực tại. Cơ thể và tâm trí. Luôn như thế, người ta hỏi, về vật chất và ý thức. về anh và em. em có yêu anh không? em đã bao giờ thấy anh chưa? em nghĩ là rồi, và có.
về anh/vì anh/cho anh, vâng, anh đấy. chàng trai sư tử.
những gì em đã chưa thể nói với anh.
những dòng hội thoại liên tục tự phát trong đầu em.
những khoảnh khắc cả vui vẻ cả buồn bã ta từng có.
em đang sống lại chúng, thi thoảng, nhiều ngày.
những dòng chữ em gõ vào khung chat với anh, và mãi là một bản nháp trong Messenger.
em tự hỏi, liệu anh có bao giờ đọc được những dòng này? và nếu có, thì là bao giờ?
ngay ngày mai, tuần sau, tháng sau, 1 năm nữa, 3 năm nữa, hay chẳng bao giờ?
cuộc tình ta đi qua để lại những gì trong anh? em thực sự tò mò.
“Em sẽ không nói dối
Sẽ chẳng dễ dàng gì
Khi rồi mai đây,
một người khác sẽ triền miên cùng anh”
Nếu mối quan hệ nào rồi cũng đi qua, thì tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì? Khi tình yêu, tình cảm, sự gắn bó, âu yếm lùi vào dĩ vãng, khi cơ thể không còn tương tác, và không còn được chạm vào, thì tất cả chuyện này, có ý nghĩa gì? Làm sao để đi qua nó mà không đánh mất động lực kết nối và tiếp tục sống?
Nếu rồi, tình yêu sẽ đi qua?
Những sự gắn bó đang đi qua, mình sẽ đi tới đâu? Mình thật sự không biết. Có lẽ vì thế nên giữ lại. Con người có thể hết yêu một ai đó ư? Đã từng ghì chặt nhau đến như thế, cảm giác da thịt chạm vào nhau vẫn còn rõ ràng đến như vậy. Và ta đã từng nói về mùi hương của nhau từ những ngày đầu gặp gỡ, rằng rồi, em sẽ nhớ điều này thật nhiều. Lần cuối, khi anh bảo rằng anh muốn chút thời gian suy nghĩ lại, em đã nói, I gonna miss you so much, và đúng thật anh ạ, nỗi nhớ đến theo cơn, nhiều đợt, và em quằn quại trong nước mắt của mình, nhưng em có thể nói với anh không? không, em tự bảo mình như vậy. hai người đang quyết định rời khỏi nhau, cùng nhau nói về nỗi nhớ, thì sẽ sao? có lẽ sẽ không giải quyết được vấn đề. em vẫn đang tự hỏi có nên liên lạc lại để nói chuyện thêm, nhưng em quá mệt mỏi. em không biết điều gì phía trước, thật sự, nhưng em cảm nhận được một tình yêu, một mối quan hệ, và sự thân mật đang đi qua mình. quá nhiều thứ, đã ở đấy, giờ mờ đi.
và em bắt đầu nghĩ tới sự độc lập, việc là mình, là một cá nhân. không chỉ trong mối quan hệ, giữa đời sống, mà cả trong công việc. em nghĩ về nó, trong đối chiếu với sự cô đơn – một sự vắng lặng của chia sẻ và mênh mông một cõi này mình ta lẻ loi, lang bạt, yếu đuối, không nơi bám víu, nương tựa. có những ngày, em thật sự mệt, về mặt tinh thần. em chỉ muốn dựa vào một ai đó, nghe một lời âu yếm, một cái ôm, cảm thức bị bỏ rơi trỗi dậy. em không có ý kiến riêng gì vào những ngày ấy, em mong manh lắm, và cứ chực bửa ra, vụn vỡ. em ý thức trạng thái này rõ ràng sau khi chia tay. có những khoảnh khắc, em cứ khóc, giữa quán cà phê, trên giường, giữa sân của trung tâm, trên giường gấp buổi trưa nhìn qua kẽ lá, khi đang ăn bún. và em biết, mình chỉ có thể đi qua giai đoạn này một mình. em kể nhiều với bạn bè về nỗi buồn của em, nhưng không ai có thể đi qua nó giúp em. lúc ấy, em tri nhận tính cá nhân của mình một cách bất lực. rồi, em nghĩ về các hình thái quan hệ, các cách liên hệ với người khác, vì khi em yếu đuối, em biết, mình chẳng thể đi tiếp một mình được. em đã match vài người trên bumble. có một em bé khá đáng yêu, đã nói những điều dịu dàng với em, không phải điều gì sâu sắc, chỉ là về mùi hương xưởng gỗ và mùi hoa mộc. em cần người khác. em cần thể hiện cảm xúc. dẫu cho sau đó là gì. em cần được “ôm” như vậy, em ôm em khi em chia sẻ rằng em buồn quá nhiều sau khi chia tay, em mệt, và bế tắc, sai lầm và tham vọng. em mệt vì phải nén những giọt nước mắt, sự cáu kỉnh, lời trách móc, chửi rủa lại, mệt vì phải tỏ ra logic, thấu hiểu. vậy đấy. em đang dần thôi không nghĩ đến việc anh đang làm gì, cảm thấy thế nào khi xem story của em, dần bớt dành năng lượng đào bới năng lượng của anh, đoán ý anh xem rằng liệu anh còn yêu và còn muốn quay lại với em không. anh có đang thích ai, có ở bên con nào khác, có nhớ em. em nên dành năng lượng ấy cho mình, tập ở với mình, trong mênh mông em mới nhận thức về mình, trong vô tận thời gian và phẳng bệt của ham muốn. anh đi, chỉ còn lại em, em tập ở với em, lắng nghe sự mệt mỏi và oán trách của em, hư vô trong em. nó đáng sợ tới mức đêm này qua đêm khác, em cầu xin anh liên lạc lại, quay lại, ở trong tâm tưởng của em. cứu em khỏi em, em không muốn ở đây với mình. và rồi sau đó, em bế tắc đến mức chỉ có thể đánh thuốc mình bằng giấc ngủ. em đang chạy trốn bằng anh. thứ thuốc ấy giờ đi mất, và cơn đau đớn xộc lên mãnh liệt, cay đắng đến không thể nào chịu nổi.
Trước thềm tuổi 28, mình thấy thôi thúc xem lại “Tro tàn thời gian/Ashes of time” của Vương Gia Vệ. Với mình, đây là bộ phim có logic khó nắm bắt nhất trong tất cả những phim mình đã xem của vị đạo diễn nổi tiếng gốc Thượng Hải này.
Lần đầu mình xem năm lớp 12, đọng lại trong mình là màu vàng của sa mạc và xanh của bầu trời, những khung hình trống vắng chỉ hiện lên các mảng màu bệt bạt, thậm chí còn chẳng có đậm nhạt; nét buồn man mác và hình ảnh Trương Quốc Vinh tóc dài vô cùng lãng tử.
Lần thứ hai mình xem là cách đây quãng 4, 5 năm, trong nỗ lực viết về phim Vương Gia Vệ. Mình đã viết về “Đoạ lạc thiên sứ”, đang lên khung cho “Trùng Khánh Sâm Lâm”, và thấy có lẽ “Tro tàn thời gian” dễ viết, nên quyết định xem lại. Cuối cùng thì nỗ lực đưa dòng chảy của bộ phim này vào khuôn chữ của mình biến thành một trò hề (với mình, giờ, khi nhìn lại), một sự trơi trợt, hồn cốt của phim trôi đi như lớp tinh dầu cốt tuý tan biến vào hư không, vì bị bỏ ngỏ ngoài không gian, thiếu đi sự bảo quản cần thiết.
Tới lần này, lần thứ ba, mình vẫn cứ trôi đi như hai lần đầu nhưng mình nhận thức được điều đó, và quyết định cứ để mình trôi, giữa những điều mình không nắm bắt được. Để vốc lấy vẻ đẹp của tro-tàn và thời-gian bằng ngôn ngữ, mình biết, chữ nghĩa mình, hiện diện mình, cần thêm chút kiên nhẫn và rộng mở. Mình không hiểu, song mình cảm-nhận được, và bước vào được. Lần đầu tiên. Cảnh Mộ Dung Yến/Yên quằn quại trong đau khổ bên vách tường nhà Âu Dương Phong, về mối tình vô vọng nàng dành cho Hoàng Dược Sư. Đào Hoa (người vợ của kiếm khách mù do Lương Triều Vỹ thủ vai) bên con ngựa của nàng, giữa dòng sông; chân nàng hầu như lúc nào cũng chìm trong nước. Những cơ thể nữ cứ run lên, nấc lên, mân mê lần sờ những ngón tay mềm khi trên vách đá lạnh căm, gồ ghề, bên dưới tán cây trong một hang động nọ, khi trên thân ngựa ấm nóng, sực lên cảm giác thịt da cận kề, khi trên tấm ván, bên khung cửa bốn mùa xuân hạ thu đông; và khi thật sự đặt lên thân người – dù chưa bao giờ là đúng người ấy, mà luôn là một soi chiếu nhớ nhung, ao ước. Cảnh quan hoá thành ẩn dụ, dẫn vào đây những khắc khoải, đồng vọng của khát khao, hoài vọng, của tình yêu, và của những đón trông xa xăm, sâu thẳm trước quá khứ, kí ức, trước tương lai, mong đợi.
Có lẽ vì bộ phim này ra đời khi Vương Gia Vệ còn rất trẻ, tay ông hẵng còn lỏng để nét bút phóng khoáng vun lên một hình hài không khuôn dạng nên logic phim biến hoá khó xác định; cũng có thể vì còn non nên logic hổng; nhưng ở đây đã nhú mầm những gì trở đi trở lại hoài trong mạch sáng tác trải dài mấy chục năm và làm nên tác phẩm tên tuổi của ông: In the Mood for Love. Đó là khuôn mặt Trương Mạn Ngọc bên ô cửa sổ, tay nàng luôn cầm một đoá loa kèn (?). Đó là những cơ thể lần tìm nhau giữa mênh mông một duyên phận, rồi lại cứ mắc kẹt trong một sắp đặt tréo ngoe của tâm tưởng, thời gian.
Dấn thân theo tiếng gọi của cảm giác giúp Vương Gia Vệ đưa lên bề mặt bộ phim một thứ cảm quan đặc biệt, da diết, nhưng quá nhiều góc độ của một đạo diễn video âm nhạc làm lệch đi ngưỡng nghe – nhạc phim hay, song quá mức, ít nhất với mình. Cảnh tượng sa mạc miên man, những mảng màu dù đã được làm dốc đi song mật độ xuất hiện và phổ đậm-nhạt yếu khiến mình cũng hơi ngợp ở nhiều đoạn.
Bù lại thì nhân vật Độc Cô Cầu Bại được khai thác thật sự độc đáo, một bản dạng đôi nam-nữ, một sự phân ly danh tính, một cuộc trốn tìm/ganh đua/yêu thương giữa mình với mình, luôn luôn. Kiếm hiệp truyền hình hay khai thác võ công tuyệt thế của nhân vật này dưới lăng kính của sự cô độc – một thiên tài tuyệt thế say mê võ học, phá bỏ mọi giới hạn từng được biết về võ công, thông qua tự (tự nhiên/tự mình) cô lập, cả đời chỉ mong tìm được một kỳ phùng địch thủ. Nỗi cô đơn đưa người này đến đỉnh cao võ học trong “Tro tàn thời gian” lại chẳng bắt nguồn từ say mê kiếm pháp, mà từ một tình yêu vò võ và sự truy đuổi, lần tìm mình-mình, đâm ra lại đầy triết lý và chất thơ. Vương Gia Vệ dùng rất nhiều ảnh phản chiếu với câu chuyện của Độc Cô Cầu Bại: ngày nàng định ước với Hoàng Dược Sư, hai người ngồi trong lầu cao bên dòng nước vàng ánh lên những ảnh ảo lầu son, khi nàng thành Độc Cô Cầu Bại, một kiếm phân đôi làn nước, bên này là Yến bên kia là Yên. Nàng là một ẩn dụ tuyệt đẹp về một sương khói phiêu du trong đời người, ở mỗi người.
Thật ra thì thủ pháp và tâm cảnh của Vương Gia Vệ đầy tràn, sóng sánh, nên nhiều khi, cliché. Như là phổ hình sa mạc trong “Tro tàn thời gian”, lặp lại, mạnh mẽ, liên tục, không phải lúc nào mình cũng thích và bắt được vào trạng thái này, đôi khi, thầm nhủ nếu cường độ đó bớt đi, hẳn sẽ vừa miệng hơn.
Quá u mê ả ta nên tôi đã tự đi làm sub và dịch bài này. Thật ra là Google và DeepL dịch còn tôi chỉnh lại, cộng áp vốn tiếng Trung chữ đực chữ cái của mình vào những chỗ không rõ nghĩa thui. Chọn mãi mới được hình trên Pinterest, mà trên đó toàn hình dọc, size bé, thành ra xoay ngang cho vừa tỉ lệ Youtube lại bị vỡ hình, search Google thì chẳng ra mấy. Buần!
Nhưng mà quá trình làm rất vui. Đây là một bài hát rất dịu dàng, phối nhạc cũng rất hay, tính tự sự cao, mà không gò ép gì những thứ đao to búa lớn, cũng rất thành thực.
Một số điểm chính trong đan bện thế giới của đạo diễn Lee Chang-dong ở bộ phim “Poetry/Bài thơ” mà bắt nối trực diện nhất với mình:
Tiết chế trong sử dụng âm thanh
Mình thích việc Lee Chang-dong giản lược nhạc nền và không chèn thêm bài hát nào vào phim này. Âm thanh của phim hữu cơ, chủ yếu đến trực tiếp từ nhân vật trong phân cảnh, nghĩa là âm thanh người thật hát. Âm thanh duy nhất phát ra từ loa đài mà bật lên là từ máy tính của đứa cháu trai – những bài hát rock nổi loạn của đứa cháu trai, hoặc TV. Nó làm mình thấy dễ thở hơn rất nhiều, để lại chỗ trống cho khoảng cách, và âm thanh thường nhật cũng như âm thanh nội tâm của nhân vật vang lên – điều mà người xem cần lắng tai nghe chứ không có sẵn. Âm thanh không mang tính minh hoạ hay lặp lại nhàm chán trong phim này, nó được tính toán và tiết chế, vừa đủ.
Trong đời thực, khi một nỗi đau xảy ra, nó im lặng cũng tựa như khi nhành hoa rơi hay một con chim chết nghẹt bởi những sợi liễu bên hồ. Sự im lặng này nằm trong một khối tạo tác sâu hơn liên quan trực tiếp đến nhận thức của đạo diễn về đời sống và sự phản ánh/tương tác của nhận thức ấy trong quá trình đan dệt phim. Một khoảnh khắc im lặng ấn tượng với mình là khi người bà ngắm nhìn đứa cháu dạy hai cô bé hàng xóm cách lắc vòng, buổi sớm ngày cậu này sắp bị bắt về đồn thẩm tra.
Im lặng, còn nằm trong mạch suy ngẫm/quan sát về ứng xử của con người. Người bà im lặng sau khi nghe tin cháu trai mình cưỡng bức một bạn gái cùng trường, cùng với năm đứa bạn nữa của nó. Người bà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Những dư chấn từ tin tức đó đem lại dần lan rộng ra như rễ cây mọc ngầm trong lòng đất, cuối cùng phá huỷ nền móng vốn chẳng vững chắc là mấy của mối quan hệ giữa con người với con người, gia đình, xã hội. Đây là một khảo cứu hay nữa của Lee Chang-dong, hiện ra qua cách ông tiếp cận vấn đề và giả thuyết ông đưa ra để nhòm vào cái khối quan hệ đa diện và phức tạp mà con người đã chăng mắc ra cùng với nhau. Gia đình đơn thân, bố mẹ ly thân, người bà phải nuôi cháu thay con, xoay sở tiền bạc của một con người đáng ra đã đến tuổi nghỉ hưu, tình dục của một người bị tai biến, căn bệnh Alzheimer, và số phận. Ai biết được ngày mai số phận sẽ mang tới tin tức gì cho một người? Hôm nay cuộc đời hẵng còn đẹp đẽ nhưng hôm sau đã bị lôi vào sở cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, lăng nhục không còn ra con người và trở nên phẫn uất với cả một thể chế, và phải tự vấn lại bản thân mình vì đâu nên nông nỗi này hay toàn bộ sự việc này có ý nghĩa gì, như trong “Peppermint candy” – một phim khác của Lee Chang-dong. Hiện thực phi lý.
Cái khéo quay của ông Lee, với mình, là lập lờ của các diện, bóng tối và ánh sáng giao hoà ở một điểm không rõ ràng, như là sáng quá và tình cờ làm sao tình thế nằm đúng vào cái vị trí diện sáng và tối không tách bạch, rạch ròi. Người bà có yêu đứa cháu trai của mình không? Đứa con gái có yêu mẹ mình không? Tình yêu, là gì? Có phải là tiếng sấm rạch giời đùng đoàng, bùng nổ cho cả thế giới biết như trong những bộ phim tình cảm? Thế giới này có phải chao đảo vì nó, khi trên đời chẳng có ai là Chúa tể hay Đấng toàn năng có thể thao túng vận mệnh của kẻ khác? Tình yêu, có lẽ, câm lặng và mang tính không chắc chắn. Người bà chẳng mảy may thốt lên với đứa cháu trai một lời về việc bà phải trả giá những gì để cứu vãn mớ hậu quả của nó, bà cũng không biết nên dạy dỗ nó như thế nào, và hơn hết, có lẽ, tự vấn mình rằng mình đã nuôi dạy nó như thế nào để nó làm như vậy với một đứa bé gái cùng tuổi. Cưỡng hiếp. Hai chữ, đặt ở bất cứ bối cảnh nào, đều khiến người ta căm phẫn. Có quá nhiều thứ để nói, nên người ta chẳng nói gì nữa cả. Hai chữ tình yêu thốt lên ở đây thì quá kì cục, nên người ta cũng không nói.
Và giờ thì mình tin là làm nhà văn ông Lee cũng có thể rất thành công.
Đặt cạnh sự im lặng trong “3-ions” của Kim Ki-duk, mình muốn ngắm nghía một chút hai khối im lặng này. Sự im lặng của Kim Ki-duk thực ra lại mang tính thơ hơn, dưới góc nhìn của mình. Nó mềm mại và dễ thở, là một cuộc chạy trốn mơ màng, và là cái tiền để tình cảm tuyệt đối bắt rễ, nảy mầm. Nó là dung môi nuôi dưỡng cho hai tâm hồn lạc lõng giữa thế giới xô bồ. Nó là cơ sở để người ta hiểu được những thứ sâu hơn trong nhau. Nhưng còn im lặng trong “Poetry/Bài thơ” lại là im lặng nghiệt ngã và tỉnh táo của đời sống. Người ta bất lực, cô đơn, chẳng thể đặng đừng, nên im lặng. Vì đời sống thực, là im lặng.
2. Tình dục. Cơ thể người đàn bà ở tuổi 66 làm trung tâm
3. Cách viết thơ. Nghệ thuật
4. Tình yêu có thật sự tồn tại, và dạng thức tồn tại của nó trong khuôn khổ phim nói riêng và đời sống cá nhân nói chung. Tình yêu bà dành cho cháu, mẹ dành cho con, em dành cho chị, và ngược lại. Sự bé nhỏ, im lặng, lẩn khuất, phải mút đá mới ra vị ngọt.
Không viết hết luôn được, viết một lúc lại thấy những lời bình luận này thật sáo rỗng và ngu ngốc, là thuần tuý mô tả lại những gì đã hiện diện, và kéo căng những mong manh được hớt gạt và tận tâm nâng niu thành một thứ nhựa dẻo rẻ tiền. Mình thấy 2 tiếng rưỡi cuộc đời mình và bao nhiêu năm người ta bỏ ra để quay và dựng không nên bị dẹp phẳng lại chỉ còn hay/dở, đúng/sai, nên thôi tạm thời hôm nay đến đây thôi.
Bộ bài Light Prisma Visions có một chủ đề xuyên suốt và dễ dàng nhận ra từ biểu tượng con mắt mở trên bìa trước của hộp đựng, cho tới con mắt nhắm ở đáy hộp và trong lá “Thế giới” kết thúc hành trình của bộ Ẩn chính. Đó là cái nhìn/thấy/hiểu và mình nghĩ có thể tựu chung lại bằng từ “giác ngộ”.
Từ này là một từ hay và trúng với Light Prisma Visions nhưng mình không thực sự chắc chắn lắm vì chưa thấy được tầm vóc đó trong quá trình sử dụng bộ này. Tuy nhiên nói ở một góc độ bình dị hơn với ý nghĩa thức tỉnh và nâng tầm nhận thức thì mình nghĩ hoàn toàn danh xứng với thực.
Nguồn ảnh: jamesreadsmerch.com
“Con số 0” (hay “The Fool/Chàng khờ”) trong bộ Light Prisma Visions phác hoạ hình ảnh con sói và con bồ nông, một ở trên cành cây một ở dưới nước (nước là biểu tượng khá xuyên suốt được sử dụng trong bộ này với ý nghĩa nhất quán là sự chưa biết/nguy hiểm/cơ hội, vô thức, tiềm thức) trong một buổi đêm lãng mạn, mảnh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đầy sao. Trong cái nhìn thẳng vào nhau của con bồ nông với sói (hình ảnh chính tác giả giải thích theo nghĩa nhị nguyên với sự đối lập vô cùng rõ ràng là kẻ đi săn – kẻ bị săn), mình thấy sự hiếu kì nhiều hơn là sợ hãi. Trong một tồn tại được cho là đối lập với ta và hoàn toàn khác ta, ta nhang nhác thấy bóng mình trong đấy. Trong kẻ tội đồ hay những kẻ mang quyền lực, ta thấy một phần của mình. Người này đến như một vị thầy giúp ta nhận thức những phần ta chưa biết rằng thuộc về chính mình và những dãy núi sâu thẳm vốn hẵng ngủ yên trong lòng. Nay nước dâng lên vỗ vào bờ hoài vỗ vào bờ mãi làm ta có muốn nhắm mắt ngủ yên cũng chẳng được. Ta cảm giác được sự thân thuộc nơi người kia, nghe thấy tiếng gọi ta lên đường từ phía ấy. Nó làm ta run rẩy vừa vì sợ hãi vừa vì kích thích. Ta phấn khích trước những gì chưa biết, hăm hở trên chuyến hành trình chỉ vừa chớm bắt đầu của mình. Lá này, với mình, còn phác hoạ sự khởi đầu/làm lành của một mối quan hệ.
Cả lá số 0, “Người tình”, “Ngôi sao” và “Thế giới” trong bộ Light Prisma Visions đều nảy lên cái ý về cuộc gặp gỡ giữa hai cá thể và qua đó ta nảy nở, phát triển, lớn lên cùng với nhận thức mới về bản thân thông qua tương tác với một nửa kia. Ở lá số 0 là hai con vật, lá “Người tình” là hai con người trên bình diện trần thế, “Ngôi sao” ở bình diện tinh thần và đã mang nghĩa tâm linh – của cái tôi nhỏ với cái ta lớn, sự vỡ ra của đường nét bao hàm và định hình viền ranh cá nhân, để rồi cái được chứa ở trong một cơ thể ào ra ngoài đổ vào biển lớn. Biển này có thể là vũ trụ, nhận thức về kết nối vô cùng cá nhân giữa tôi và tồn tại bảo hộ cho tôi, mà trong lá này mình thấy là hình ảnh con gái và mẹ. Con gái rồi sẽ trở thành mẹ, và mẹ thì cũng là con gái. Cô bé trong lá “Ngôi sao” rơi tự do giữa không trung, không bị bất kì điều gì trói buộc, chỉ có những bông hoa xinh đẹp nhẹ nhàng cuốn lấy cô, vuốt ve và xoa dịu cô, hiến dâng cho cô hương thơm và xúc cảm mềm mại khi giao tiếp với nó. Mẹ Trái Đất/định mệnh, số phận được hiểu theo hướng bảo vệ, chính tồn tại này đang tiếp lấy cô bé sau khi toà lâu đài với ánh nến ấm áp tan biến đi theo ánh sáng Mặt Trời. Mình nghĩ James là một người rất chăm sóc và năng lượng của ông ấy rất ấm áp khi nhìn lá “Toà lâu đài” và “Ngôi sao” theo hướng như vậy. Cái cũ sụp đổ đi một cách dịu dàng, bởi nó được nhìn từ góc độ của người bảo vệ. Nó mất đi tính bất ngờ và đột ngột của lá “Toà lâu đài” trong Rider Waite, và mang sắc màu ấm nóng, dịu dàng của cam, vàng, xanh trầm. Trong lá này, sự thay đổi đã được thai nghén và báo hiệu, đang xảy ra một cách có lẽ đau đớn nhưng cũng dễ chịu, vì mất đi hết không lấy đi của ta thứ gì mà lại trả cho ta sự trống rỗng vô cùng để ta nhận ra dung tích/khả năng dung chứa của mình lớn lao như thế nào và để ta tiếp tục quá trình làm đầy mình một cách mới mẻ. Làm rỗng là để tiếp nhận cái mới tốt đẹp hơn. Buông đi để cho những gì hỗ trợ và phát triển ta tốt hơn đến. Trong lá “Ngôi sao”, mình thấy sự dễ chịu vô cùng của việc buông – rơi xuống. Trong sự rơi là sự ngơi nghỉ. Lá “Thế giới” của bộ này thì vô cùng rõ ràng ý nghĩa của hợp nhất và cái nhìn thông tuệ, thấu suốt. Những gì xuất hiện trong các lá trước đó nay mới lộ ra là vốn nằm trong một xoáy lốc năng lượng hỗn độn, từ trong mịt mờ đó một con mắt mở to, báo hiệu rằng người này đã hiểu ra quy luật vận hành đằng sau các sự kiện đến với mình trước đó, tại sao mình lại có trạng thái năng lượng như vậy và trải qua những chuyện như vậy, thấy ý nghĩa đằng sau những gì tưởng chừng như rời rạc và không liên kết, thấy được đường nét của hư vô. Đồng thời, người này cũng thống nhất được các phần trải nghiệm khác nhau và đôi khi tưởng chừng như mâu thuẫn bên trong mình, đạt đến sự hợp nhất của Thân – Tâm – Trí.
Theo cùng dòng suy tư về “merging” – tan chảy, dung hợp, lá “Mặt Trời” hiện lên trong đầu mình. “Clarity” – sự rõ ràng, thấu tỏ, với James, gắn liền với trạng thái mềm mại và là cái gì đó hoà trộn nhiều yếu tố khác nhau lại. Lá “Mặt Trời” gốc cũng mang ý nghĩa của giác ngộ, một sự bừng sáng trong tâm trí, đầu óc thông thoáng và ý chí mạnh mẽ, hoàn toàn làm chủ sự tồn tại của mình. Vạn vật rạng rỡ trong ánh vàng, đứa bé trần trụi ngồi trên lưng chú ngựa trắng cũng hơi gợi lên ý nghĩa về sự tái sinh, thanh sạch, những cặn bẩn và rác thải trước đó trong tư duy đã được gột bỏ trong quá trình chuyển hoá dài dằng dặc trước đó để bây giờ, con người ta quay trở lại trạng thái thông tuệ và thuần tuý của một đứa trẻ hiểu biết, cởi mở với xung quanh, sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ, không giới hạn thế giới xung quanh trong hiểu biết hạn hẹp và định kiến của riêng cá nhân mình. Người này không còn gì cần quần áo che giấu nên đứa trẻ giang hai tay sang hai bên trong tư thế hoàn toàn cởi mở và chào đón cái sắp đến. Trạng thái tỉnh táo này còn được mô tả chi tiết hơn với dải lụa mềm vắt ngang qua người đứa bé và đương bay trong gió, cũng như bộ lông ngựa xù xù đáng yêu. Nó nói lên rằng, sự tỉnh táo của con người không đối lập với khả năng thụ nhận, lắng nghe và đón chào một tồn tại khác lên tiếng. Tôi không thể rạng rỡ được như thế này nếu thiếu bạn. Bạn đến và làm giàu thêm cho sự tồn tại của tôi. Tôi biết ơn bạn. Bên cạnh những ý nghĩa chung, đặt cạnh lá “Mặt Trời” trong Rider Waite, lá “Mặt Trời” của Light Prisma Visions nổi lên ý nghĩa về sự sáng tạo, nghệ thuật, niềm vui nằm trong cái phong phú nguyên vật liệu của đời sống và sự thông tỏ. Những mối dây chằng chéo và những nút thắt trong lòng ta tan ra, thành những vũng màu đẹp đẽ, sẵn sàng cho ta cầm bút lông lên mà sử dụng, tuỳ ý phác lên bức tranh sống của đời mình.
Nguồn ảnh: ourmysticalcrystals.com
Quay trở lại với ý chính là quy luật dòng chảy các lá Ẩn chính trong bộ Light Prisma Visions Tarot, mình nghĩ chính cái nhác thấy cái ta nơi cái khác ta, chính khoảnh khắc vụt sáng chớp nhoáng ấy thúc đẩy ta bước chân lên chuyến hành trình tìm hiểu và khám phá chính mình. Ở hai lá tiếp theo – “Ảo thuật gia” và “Nữ thượng tế”, ý thức và tiềm thức – vô thức xuất hiện. Cá nhân mình luôn đọc ra ý “sự điều khiển/thâu tóm” trong lá “Ảo thuật gia”. Từ khoá gồm rối bóng, bóng, vô thức, không có thật, lãng mạn/tình. Thoạt nhìn thì hiểu ngay đây là tương tác giữa ý thức và vô thức. Con người ta sở dĩ hành động được là nhờ ý thức. Một người điên bởi vì ở nơi họ, ý thức im lặng, vô thức và tiềm thức tác oai tác quái. Có thể thấy ở đây, ý thức là chủ, vô thức là phụ. Vô thức phục vụ cho ý thức. Theo như giải mã của tác giả thì bối cảnh trăng tròn và đêm tối đằng sau diễn tả không gian nội tại của một người. Ở đó ý thức xuất hiện mạnh mẽ, làm chủ cái guồng quay này. Làm chủ vô thức cũng đồng nghĩa với làm chủ được môi trường xung quanh. Nhưng tại sao tác giả lại diễn đạt ý thức thông qua hình ảnh cái bóng? Không phải rõ ràng hơn nếu anh ta ở thế giới thực bên ngoài và có cơ thể ba chiều sao? Tại sao anh ta chỉ là một cái bóng dẹt lét dựng lên trong đêm tối? Thực ra ngay cả “Mặt Trời” cũng không có vinh hạnh được diễn tả bằng ánh sáng của đời thực, nên mình có thể hiểu đêm tối xuyên suốt trong cả chuyến hành trình này bởi vì đây là con đường dẫn vào bên trong, khi một người nhắm mắt tự soi xét mình cũng như nghiền ngẫm những gì đến với anh ta, chứ không phải trợn tròn con mắt thật hướng ra thế giới bên ngoài. Vậy, khi ánh sáng của cái thực tắt ngúm thì “Ảo thuật gia” hiện lên ở đây như thế nào? Mô tả anh ta như thế còn ẩn chứa ngụ ý khác nào về thế giới không? Anh ta có bóng, có đường nét cơ thể của con người, trồi lên từ mặt nước – dung môi, chưa thể nhận thức đầy đủ về chính mình nhưng nhận thức được sức mạnh thuần tuý của bản thân. Bỏ đi mặt mũi có thể là một cách để trần trụi với ý thức, không phải ý thức của tôi hay của anh mà là ý thức nói chung. Ý thức bao quát sẽ là một vùng đen chứa đầy sao như trong lá “Ảo thuật gia”, đầy mạnh mẽ và sức nặng. Tựu chung lại, mình nghĩ lá “Ảo thuật gia” ở đây có thể hiểu là các hoạt động tinh thần diễn ra mạnh mẽ, nhanh gọn, đầy chủ động. Ý thức được mình muốn gì, cần gì vì đã kết nối với vô thức nên khi đưa ra quyết định và hành động, ta vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Nó cũng có thể diễn tả việc tự chủ động tìm hiểu và kết nối với bản thân.
Sang đến lá “Nữ thượng tế”, ta chuyển từ động sang tĩnh, từ hoạt động có ý thức rõ ràng và mục đích sang sự dừng lại, bỏ cái bên ngoài để đi sâu vào bên trong, hay sự tự suy ngẫm/nghiền ngẫm, tiếng Anh là “contemplation”. Danh từ này xuất phát từ động từ “to contemplate”, nghĩa là “nhìn ngắm trong ngẫm ngợi vào một cái gì đó trong một khoảng thời gian dài”. Về mặt ngữ nguyên, động từ này xuất phát từ động từ “contemplari”, dựa trên từ “templum”, nghĩa là “một nơi để quan sát”. Từ khoá dành cho lá này là quan sát – nghiền ngẫm, không vội phản ứng. Mình nghĩ khả năng tự suy ngẫm về chính mình và thế giới xung quanh là một chìa khoá giúp con người phát triển ra khỏi những gì nó đã biết để trở thành một thứ mà nó chưa biết và có lẽ khác với những đặc tính trước đó của nó. Sẽ có một khoảnh khắc mà tự dưng ta cảm thấy không đúng nữa nhưng không biết không đúng ở đâu, và ta quyết định dừng lại để suy ngẫm về điều này. Như thiền sư Mãn Giác nhìn đoá mai viết lên triết lý về vô thường, như Bồ Đề Đạt Ma chín năm diện bích ở Thiếu Lâm Tự, như thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn luôn khuyên chúng ta “nhìn sâu” vào vấn đề. Chính trong sự dừng lại và tĩnh lặng của cái nhìn sâu và lắng nghe, ta thấy chuyển động của mình và đời sống ở một mức độ sâu sắc hơn, ta hiểu-ra cái cảm giác “có một cái gì đó” là có cái gì.
Sau khi bước-vào chuyến hành trình trở về với chính ta, kết nối với chính ta, toàn vẹn, ta thấy Dương rồi thấy Âm, sau đó ta thấy Mẹ rồi thấy Cha. Mẹ ta không chỉ là người Mẹ máu mủ ruột già mà còn là Mẹ Trái Đất, Mẹ Thiên nhiên – những gì ngọt lành, dịu dàng và nuôi dưỡng với sự cho đi hào phóng, không giữ lại điều gì cho riêng mình và cũng không vị kỉ. Trong sự cho đi, ta được làm đầy và tràn trề yêu thương. Lá “Nữ hoàng” khích lệ lòng biết ơn ở trong ta, và phô bày ra những nguồn lực miễn-phí đã và đang liên tục nuôi dưỡng ta một cách chân thành, đẹp đẽ, không vụ lợi. Đã bao giờ bạn tự hỏi về bữa cơm xuất hiện trên bàn ăn vào mỗi tối, nó đến từ đâu? Điện nước trong nhà, căn nhà sạch sẽ, thơm mát, quần áo bạn mặc, chiếc xe bạn đang đi, đôi giày dưới chân bạn, chiếc cặp bạn đang đeo, tiền bạn đang dùng để ăn uống, phục vụ nhu cầu cá nhân mình? Hay thậm chí xa hơn là con đường xi măng bạn đang đi, hàng cây cho bạn bóng mát ở hai bên đường, siêu thị cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho bạn, từ đâu bạn có được dâu tây ở tận Mộc Châu hay lê ở tận Nam Phi? Mặt Trời mọc rồi lặn mỗi ngày trên đầu bạn, vầng trăng bầu bạn với bạn trong những đêm dài thăm thẳm của đời mình? Những tri thức đúc rút từ kinh nghiệm của biết bao cá nhân tràn trề trên các kệ sách và trên mạng Internet, điều mà 1000 năm trước không ai dám mơ về? Bao nhiêu điều trong những hoa thơm trái ngọt mà bạn được hưởng thụ trên đây đến một cách tự nhiên tới mức bạn không phải buồn động tay động chân hay nỗ lực để có được? Trước khi bạn có thể tự chủ tài chính, bạn được bố mẹ chu cấp và đảm bảo mức độ vật chất cơ bản để lớn lên. Trước khi bạn cống hiến cho xã hội, xã hội đã tặng bạn con đường, ngôi trường, nhà sách, siêu thị, khu vui chơi giải trí. Tất nhiên bạn cũng cần trả tiền cho các dịch vụ ấy, nhưng ngẫm ở một góc nào đó, nó cũng như tưới nước cho cây lớn lên. Không thể đòi hỏi mọi thứ đều dâng sẵn cho mình được. Ít ra đã có một vài dòng chảy được mặc nhiên phân phát cho tất cả cá nhân. Và bao nhiêu tiền thì mua được một cơn gió mát giữa trời hè oi bức, một giọt mưa xuân rung rinh bao nhiêu nhành lá non mơn mởn, đánh thức về cả một miền xúc giác và một trời nhận thức về chữ “xuân” trong lòng người? Bao nhiêu tiền mới bảo được Trái Đất hãy cho những dòng hải lưu hoà thuận và thi thoảng mâu thuẫn với nhau để khí lạnh sinh ra xuôi Nam, bão lốc kia hãy ngừng lại, nước kia hãy ngưng tụ, thảm thực vật phân bổ đồng đều và mặt đất đừng nứt vỡ? Sự sống này không đòi hỏi gì ta. Ta sinh ra, nghĩa là ta đã được ban cho sự sống. Sự sống không cần ta bù đắp hay trả gì cho nó cả. Vậy nên hãy biết ơn và nuôi dưỡng lòng biết ơn với Mẹ!
Bởi lẽ, bài học mà Cha dạy sẽ không đơn giản và dễ chịu như vậy. Một khi đã phụ thuộc vào người khác nghĩa là cũng phải tuân theo quy tắc mà họ đặt ra. Ở đây sản sinh ra mâu thuẫn và là không gian để cho trừng phạt – áp đặt – nứt vỡ xuất hiện. Sẽ có những đau khổ và nỗ lực. Phải, Cha, hay lá “Hoàng đế”, đòi hỏi ta phải nỗ lực và đi vào khuôn khổ, kỉ luật để phát triển. Ta sẽ bị gò ép làm những việc ta không thích nhưng hoặc bị buộc phải làm hoặc tạm thời chưa nhìn ra được cách phản ứng nào khác. Nó cũng là bài học về quyền lực và ý chí tranh đấu, xác lập danh tính cá nhân cho mình thông qua xác định mong muốn và nhu cầu cơ bản của mình: ta đồng ý hay phản đối, tuân thủ hay chống lại? Ta không thể mãi là một với mẹ, và mối quan hệ với người khác không phải cứ là có đòi hỏi thì tất có đáp ứng nữa. Nơi đây, ta bắt đầu cảm nhận được trói buộc và sức nặng của sự sống. Việc sống không chỉ dễ chịu, mà đôi khi nó nặng nề đến mức tưởng chừng như sờ chạm vào được, bóp nghẹt lấy lồng ngực ta. Mỗi quyết định đều kéo lê theo nó vệt chân của hệ quả. Trách nhiệm xuất hiện. Và ở đây, ta cũng cần học cách kính trọng quyền lực cao hơn ta dù rằng xét về mặt tồn tại, ta và người đó bình đẳng. Trên – dưới bắt đầu phân, các cặp nhị nguyên khác cũng bắt đầu hình thành. Bài học về kỉ luật bao giờ cũng khó khăn. Việc dạy cho một đứa trẻ biết tuân thủ quy tắc ở nơi nó đang sống và có khái niệm về kỉ luật khó khăn như thế nào, nếu ai đã từng có cơ hội tiếp xúc với trẻ con hẳn phải hiểu được. Nói đi cũng phải nói lại, nhị nguyên tuy dễ khiến người ta rơi vào bẫy của thắng – thua và rằng chỉ có một trong hai được phép tồn tại, nhưng khi và chỉ khi có nhị nguyên, ta mới có thể trải nghiệm sự phát triển và trưởng thành.
Sau gia đình, ta bước vào xã hội để gặp gỡ “Đại tư tế” và rồi là “Người tình”. “Đại tư tế” hay còn được biết đến dưới tên gọi “Người thầy” được phác hoạ dưới dạng dòng chảy năng lượng, nghĩa là trong tư thế động, với biểu tượng Mặt Trời nhiều tia nở rộ ở giữa trán, báo hiệu luân xa 6 – luân xa chủ quản tư duy, trí tuệ, đã “chín” và đương độ rực rỡ. Cặp sừng trên đầu vị tư tế ta đã bắt gặp ở lá “Hoàng đế” và sẽ còn bắt gặp lại trên đầu bò rừng ở lá “Vua Tiền”. Nó là biểu tượng cho sự nhạy cảm và thông tuệ bản năng thuộc về động vật, gần với Đất – sự vững chắc, hiền hoà, nuôi dưỡng, trạng thái khoẻ mạnh. Vị đại tư tế ở đây, thứ nhất, không phải một hiện diện vật lý, thứ hai, không hoàn toàn là con người, mà là sự kết hợp của cả ý chí và lý trí loài người với bản năng của động vật, do đó hoàn thành trọn vẹn vai trò trung gian – trung chuyển năng lượng/thông tin giữa các thế giới của mình. Những đường vạch cắt và các ô thoi nhỏ trên mặt lá bài, cùng với màu nền xanh dương chủ đạo gợi tới dòng năng lượng hỗn độn và mênh mông của vũ trụ, bầu trời sao, và nỗ lực sơ khởi lý giải bí mật vận hành của vạn vật và sự sống thông qua hành động chiêm ngắm những ngôi sao và quỹ đạo chuyển động của chúng, khởi nguyên cho Chiêm tinh học Tây phương và Tử vi đẩu số Đông phương – những tri thức xa xưa chễm chệ trên một địa vị đáng tôn kính (hoặc đáng gờm) vì sức sống của nó qua thời gian đằng đẵng cũng như sự huyền bí và vô hình mà tựa như hữu hình của nó. Quyền lực của “Đại tư tế” (cặp sừng của ông) và sự áp đảo của lá bài này xuất phát từ sức nặng và uy áp của truyền thống, văn hoá, tín ngưỡng, đạo đức – những danh từ chung được bồi tụ nghĩa qua rất nhiều thế hệ chứ không phải giá trị riêng của bất kì một cá nhân nào. Và để những giá trị được cộng đồng công nhận là tốt đẹp cũng như những tri thức quý báu được truyền thừa, phổ biến, hệ thống giáo dục xuất hiện giúp kinh nghiệm được lưu giữ và lưu thông qua các thế hệ.
Nguồn năng lượng hỗn độn, mơ hồ và nhất thể của vũ trụ, cái nguồn năng lượng kì vĩ và ẩn mật ta thấy trên bầu trời sao mỗi đêm, hoá ra không phải chỉ nằm nơi vực thẳm và không gian không đáy, mà còn nằm nơi (những) người tình trong đời ta. Để cảm nhận chính mình và vui trò chơi của đúng/sai, trắng/đen, yêu/hận, tội lỗi/tha thứ, hỗn độn tự phân thân, thái cực sinh lưỡng nghi. Trong người tình nằm bên ngoài ta, ta đoàn tụ lại với chính mình và cảm nhận những sắc màu chưa từng thấy trong mình cũng như trong người. Chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt của các cặp đôi trong lá “Người tình” gợi ý về một cái nhìn mơ màng và thêm phần kích thích của tình ái, bởi lẽ nó làm cho danh tính trở nên ẩn lấp, phủ bóng mờ lên trên sự rõ ràng. Nó cũng có thể ẩn ý rằng trong tình yêu, thực ra, ta không bao giờ có thể nhìn rõ hay hiểu thấu được người kia cả, vì ta sẽ luôn phóng chiếu một phần của mình lên người ấy, và tình yêu luôn đi kèm với sự bí ẩn và chưa biết – hai yếu tố làm nên phép màu và giữ vị tình yêu mặn nồng dẫu qua bao nhiêu năm tháng. Người nam và người nữ đắm mình trong điệu nhảy tuôn trào của đời sống, thoả thuê tận hưởng sự ngưỡng mộ, tôn trọng và ánh nhìn đón nhận của kẻ tình si, thấy nơi vòng tay người tình không gian cho mình bung nở và toả rạng. Nó không chỉ là vũ điệu của hai con người thực, mà còn là vũ điệu của tính nam và tính nữ trong mỗi cá nhân.
____HẾT PHẦN 1___
16/02/2022
Jenny Jyncee
!!!!! Vui lòng ghi credit cho mình khi mang bài viết của mình đi đâu nhé! Mình cảm ơn ạ!
LƯU Ý:Có spoil nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!
Trưởng thành là khi ta không còn phải cầm nắm một tồn tại vật lý bên ngoài ta để ta biết rằng ta có nó. Chẳng còn nhà là để nhận ra ngôi nhà thực sự nằm ở bên trong ta. Không còn người thân bên ngòai nữa nhưng cảm thức gia đình đã được tái sinh và đan bện vào trong hiện diện của ta, để khi ở một mình nhưng ta không còn cảm thấy cô đơn.
Đồ sộ sẽ là một trong những từ mình dùng để mô tả phần này của “Người Nhện”. Đây là hồi cuối trong chuyến hành trình bước ra thế giới cùng với một bản ngã mong manh và khép lại trong sự tự nhận thức danh tính của mình một cách rõ ràng và mạnh mẽ của cậu bé Peter Parker. Đó là một hành trình dài và nhiều mất mát, trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, và càng khó khăn hơn khi bạn được trao cho một sức mạnh quá lớn giữa một thế giới luôn không ngừng dao động và rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Người Nhện của Tom Holland là một người nhện thường trực trong trạng thái mâu thuẫn giữa thực và giả, tin tưởng và dối trá, giúp người hay chỉ bo bo giữ lấy mình, tan ra trong thế giới của các siêu anh hùng và nhầm lẫn bản thể mình trong những lý tưởng cao đẹp và vĩ đại cũng như các dòng sự kiện bên ngoài. Ở phần “Trở về Nhà”, cậu phải đối mặt với Mysterio: một kẻ dối trá, xảo quyệt mang bộ mặt gần gũi và đáng tin, ngay cả khi cậu tiêu diệt hắn thì hành động chính nghĩa và thiện lương của cậu cũng bị hắn gài bẫy để buộc vào thế của một kẻ thủ ác. Hắn ta giỏi chơi trò lật lọng, hai mặt, đổi trắng thay đen, một tay lão luyện giỏi khống chế cảm xúc của người khác, còn Người Nhện chỉ là một đứa bé với tấm lòng lương thiện thuần tuý. Quyền lực và sức mạnh vừa bảo vệ cậu nhưng cũng biến cậu thành miếng mồi ngon cho những kẻ nham hiểm, vì cậu hiểu biết quá ít về lòng người và cũng mới chập chững trên con đường tự khám phá chính mình. Trong trường hợp này, cậu là người bị hại nhưng dưới sự sắp xếp manh mối một cách có chủ ý và khả năng điều hướng dư luận, Mysterio biến cậu thành ác nhân, vạch trần danh tính của cậu – một sự trả thù thâm cay và ác liệt.
Hắn có cơ hội ấy bởi vì Nhện Bé hẵng còn đang tự mù mờ trong đống lùng bùng đạo đức của mình và tâm lý cậu đương độ tuổi dậy thì. Mình thấy sự do dự của Người Nhện rất con người. Chúng ta hẳn ai cũng từng hoang mang về thế giới ngoài kia, nơi tồn tại cả cái thiện và cái ác, nay báo đưa tin người tốt việc tốt, mai lại đưa tin về giết người cướp của, tất cả đều được gói ghém và trình bày trên cùng một khổ giấy và viết bằng cùng một kiểu chữ, dòng tít nào cũng to và đậm. Những câu nói chỉ thiên như “con nhà người ta”, “ngoài kia” quả thực đã làm mình hoang mang không ít, mình bắt đầu tự nghi ngờ những giá trị mình coi là trân quý và đúng. Hình-như ngoài kia người-ta không làm vậy? Một câu hỏi và sự lập lờ nước đôi của hiện thực. Cậu rời khỏi chú Tony bởi vì cậu nghĩ rằng chú không tin tưởng cậu và không quan tâm đến cậu, cậu tới với Mysterio vì hắn nói những lời ngọt ngào, xoa dịu và thấu hiểu cho cảm giác của cậu. Không nghi ngờ gì bởi vỏ bọc của Mysterio gần gũi đến như vậy, hắn cho cậu những gì cậu thiếu – sự khẳng định, đồng hành và quan tâm – những thứ mà Tony chỉ không trực tiếp cho cậu mà thôi. (Xin thêm là nuôi trẻ khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Bọn trẻ con nhạy cảm kinh lên được, và chính thằng bé này đã treo Phù Thuỷ Tối Thượng của chúng ta trong Thế giới Gương của anh trong vòng 12 tiếng đấy ạ!!!) Sai lầm là điều không thể thiếu trong quá trình lớn lên của tất cả chúng ta, trong trường hợp của Nhện thì sai lầm ấy phải trả bằng một cái giá quá đắt và quá khắc nghiệt.
Tinh thần phản anh hùng thể hiện rõ ràng ở Nhện nhất trong việc khai thác vùng xám ở Nhện. Trong phần “Chẳng còn Nhà”, khi “Trang Đại phu” đang thực hiện phép thuật khó nhằn như thay đổi kí ức của cả thế giới thì thằng bé đứng bên cạnh, lảm nhảm đủ thứ rất cá nhân, gần gũi với cậu nhưng lại quá nhỏ nhặt, lẻ tẻ, chẳng đáng nhắc đến với một người nắm giữ cán cân nhiều thế giới và luôn nhìn ở góc độ vĩ mô như Phù Thuỷ Tối Thượng. Phải, so với một anh hùng chuẩn mực, những nỗi lo của Nhện quá nhỏ bé. Cậu mong Stephen giúp đỡ ở chiều kích thế giới bởi vì bạn bè cậu không được nhận vào Đại học. Ở đây bật lên cán cân giữa tương lai của cá nhân, nhưng không phải cá nhân vô danh mà là những người thân cận và gần gũi nhất với ta – cả thế giới của ta, không, chính xác là của tôi, và xã hội, quần thể loài người, nhân loại. Cán cân quen thuộc cũng đã khiến chú Tony đau khổ khi cáo buộc của một bà mẹ có con trai mất trong quá trình Avengers cứu lấy hàng triệu người. Phải thôi, ở bình diện lý tính, ta hiểu cứu lấy hàng triệu người là điều đúng và ta không sai, nhưng là một con người nhỏ bé, ta run rẩy trước cái chết của một con người khác mà ta cũng vô tình góp tay vào thúc đẩy dù thực sự vô ý và xuất phát từ thiện ý. Ai đúng ai sai? Nên làm gì hay không nên làm gì? Vì trót là người đeo mang cảm xúc quá nặng, Nhện bé và chú Tony đau khổ, chùn chân, phân vân và rồi rơi vào do dự. Cậu vừa muốn bảo vệ người thân và sống cuộc sống người bình thường lại vừa muốn cứu thế-giới, phải, cậu bị buộc cứu thế giới dù ước nguyện của cậu chỉ là làm một Người Nhện hàng xóm thân thiện, như Nhện “nhỡ” trong phiên bản của Andrew Garfield. Nhưng trong thế giới của cậu, cậu đã vượt qua chiều kích ấy lâu rồi, đã vào tới vũ trụ và chiến đấu tới tầm cỡ không-thời gian chứ không dừng lại ở chiều kích con người nữa. Nó vươn tới bản thể vũ trụ và khởi nguyên của sự sống, vào đến cấp độ hạt và nguyên tử, với mong muốn khám phá khởi nguyên của chính mình. Như Stephen nói, đau khổ của cậu xuất phát từ việc cậu luôn cố sống hai cuộc đời, nhưng chính xác hơn là dòng chảy này đẩy cậu vào thế phải sống hai cuộc đời khó mà dung hoà lại được.
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời của chú Stephen, nhưng một lần nữa, sự dịu dàng và thiện lương trong cậu lên tiếng “nếu như” và “giả sử” những ác nhân cậu đã tiêu diệt trong các thế giới khác kia có cơ hội được làm lại từ đầu. Ở đây nảy lên một đề xuất đậm chất phản anh hùng khác: nhìn những người có siêu năng lực như nạn nhân của các sự kiện không may đã xảy ra chứ không phải là biểu tượng trơ trọi và phẳng lì của “cái ác”. Họ cũng là con người, và tâm lý lẫn cơ thể họ chịu tổn thương do thay đổi sức mạnh đột ngột. Mới hôm qua còn bình thường mà hôm nay đã trở nên khác-biệt. Có người rơi vào trầm cảm, có người mất đi gia đình, có người bị ham muốn quyền lực nuốt trọn. Có người khao khát nhiều hơn nữa để trở nên đặc-biệt hơn nữa, cùng tâm lý với những người nghèo trở nên giàu đột ngột do trúng xổ số. Nhìn chung là cả họ và Nhện đều long đong và loay hoay, khác với Phù Thuỷ Tối Thượng là người đã tự rèn luyện để có được sức mạnh, nghĩa là đã trải qua khổ luyện một thời gian dài nên tâm hồn vững chắc, cũng khác với người lính Captain America và con trai tỉ phú Tony Stark. Câu hỏi được đặt ra ở đây: Sức mạnh là một món quà hay một lời nguyền?
Một lần nữa, Peter chọn sự mong manh thay vì phòng vệ. Cậu chọn tin tưởng những ác nhân đã làm nhiều điều ác, và lần này, cậu mất đi dì May – hiện thân của tiếng nói lương thiện và “nhỡ đâu”. Ở đây thì mình thấy hơi “cliche”. Sự cô độc và bị phản bội của Người Nhện được đặc tả đến mức tột cùng trong phân cảnh niềm tin của cậu với ác nhân bị phản bội, họ đánh cậu đến bầm tím mặt mày và cướp đi cả người thân yêu nhất của cậu, rồi bồi thêm vào đó là sự phản bội của những người mà cậu đang bảo vệ. Họ nghi ngờ cậu là kẻ ác, bắn cậu, dồn cậu vào chân tường, bắt cậu phải rời bỏ xác người dì còn chưa dứt hơi ấm của cậu, buộc tội cậu, doạ nạt cậu. Tất nhiên là cần sức bật để tương phản ra lựa chọn kiên trung và thử thách, rửa tội cho tinh thần thiện lương nhất quán của cậu, nhưng sự bật này là quá nhiều, tràn ra khỏi sức chịu đựng của một khung hình và con người. Chưa kể đến chuyện có cảm giác hai đối cực ở đây không hẳn khớp nhau. Sự hiểu lầm của con người với cậu là sản phẩm của truyền thông, xuất phát từ ham muốn giật tít, làm giàu, đói khát thông tin, chứ không xuất phát từ một hơi ấm con người thật. Nó không đủ sức để cân lại những giọt nước mắt của Peter trong cái đêm mưa tưởng chừng mãi mãi đó, khi mà dường như thế giới này chỉ còn lại một mình cậu và cậu phải đối chọi với tất cả, xung quanh đâu đâu cũng là mũi giáo chực chờ tổn thương cậu. Nói thế nào nhỉ, cái mong manh và tan vỡ của cậu lại chưa được đào sâu đủ ở điểm này. Sao cậu không phản bác lại truyền thông? Sao cậu không biến thành ác nhân thật? Khoái cảm trả thù của cậu đâu? Chính ở đây, Người Nhện lại rơi vào cái khung anh hùng phổ thông. Câu chuyện thiếu đi sự tự trả thù chính mình và mâu thuẫn với các bản thể khác. Đâu phải cứ Nhện “lớn” và Nhện “nhỡ” nói đúng là Nhện bé phải nghe? Cái cảm tính rất riêng của cậu đâu? Mình đánh giá là câu chuyện chưa đi đến tận cùng nên cái sự trưởng thành và phát triển lên lý tính của Nhện không thật thoả đáng. Cậu vụn vỡ một cách sách vở để rơi vào tấm lưới của anh hùng truyền thống. Một lí do khác khiến mình cảm thấy như vậy là vì tại sao sức mạnh lớn lại phải đi kèm với trách nhiệm lớn? Đáng lẽ ra Nhện có thể chọn chỉ là một Nhện nhỏ giúp đỡ cộng đồng cơ mà? Tại sao cậu lại phải liều lĩnh tin vào niềm tin ngây thơ của dì May là kẻ ác cũng có thể được cứu giúp mà không có chút tự phòng vệ nào? Mình nghĩ là ở đây đấy, nó cliche vì Nhện cho đi một cách quá “thánh mẫu” trong khi người bình thường hẳn ai cũng biết nên chuẩn bị sẵn cái găng tay dày mà đeo nếu muốn cứu rắn.
Mình còn muốn nói thêm về yếu tố tâm linh và giả thuyết đa vũ trụ nữa nhưng mà xét thấy chắc phải thêm nghìn chữ nữa, dài quá. Hẹn mọi người khi khác! Xin kết lại bằng một chút chiêm nghiệm về thành công, và trưởng thành!
Truyền thông là một kênh phân phối hiện thực, và đôi khi nó gần với một người viết truyện. Ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng thực ra lại gần như thế. Có lẽ câu chuyện về Người Nhện thật mãi mãi là một bí ẩn mà số ít người mới được biết. Thế giới không thể lúc nào cũng hiểu đúng về bạn, nhưng bạn cần biết mình là ai và giữ vững giá trị ấy của bản thân. Những lúc như vậy ta mới ý thức được tầm quan trọng của người thân và bạn bè, nơi ta có thể giãi bày nỗi lòng và được quan tâm thực thụ.
Về sự trưởng thành thì nó đến cùng với nhận thức: Không thể lúc nào cũng có cả vi cá và tay gấu. Peter đã chọn điều tốt nhất cho tất cả – và có lẽ đây chính là giá trị cốt lõi của các anh hùng: điều tốt nhất cho tất cả, chứ không phải điều tốt nhất cho bản thân. Thế giới này không vẹn toàn, sẽ có sứt mẻ, nhưng ta có thể tìm được ấm áp trong sứt mẻ, học hỏi từ nó, và làm hoà với nó.
Mình rất thích cách Nhện tự sắp xếp lại cuộc sống bé nhỏ của mình sau mớ xáo trộn tầm cỡ thế giới. Được làm một người bình thường, vô danh trong trường hợp này là một phước lành. Nó bảo vệ cậu khỏi con quái truyền thông, cho cậu không gian để dọn dẹp lại mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng và chăm chút cho những bé nhỏ trong đời sống. Cậu chỉ là Peter Parker, không có trói buộc, không có vướng bận. Xét về một khía cạnh nào đó, cậu đã hoàn thành một chu trình sống, đã chết và đang trong vòng chờ đợi tái sinh. Mình thích tình tiết Peter quyết định chưa vội liên lạc lại với MJ và Ned. Cậu biết nhịn lại cái yêu thích cá nhân vì cậu nghĩ cho sự an toàn của họ. Ngắm nhìn họ hạnh phúc và an toàn, cậu cũng hạnh phúc và an toàn. Sự chiếm hữu tan ra, và cậu hiểu tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đạt được, mà đôi khi là buông ra, là để họ đi.
Bỗng dưng hôm nay hiểu ra tại sao cụm “hanh khô trong lòng” hay xuất hiện trong đầu mình. Trong những buổi sớm đi làm, phi trên đường Hoàng Quốc Việt rộng thênh thang, mặt trời chiếu thẳng xuống từ trước mặt, chói đến nỗi không mở nổi mắt ra, cả cơ thể mình ngập trong ánh sáng ấy. Nó chạm đến cả những chốn ẩm ướt trong lòng mình, khiến mình cảm thấy ấm áp, an toàn, khô ráo vô cùng, giống như Ngư Dương nằm dài trên sườn núi phơi khô cái đuôi cá ẩm ướt của nó vậy. Trời nắng, trời nắng, dê đi tắm nắng, vẩy đuôi, vẩy đuôi, dê quẫy quẫy đuôi, kiểu vậy.
Dê không nằm trong rừng phơi nắng vì cây cũng mang tính âm, bao hàm cả nước – tính chất mà nó đang cần hong bớt. Nó mang những bí mật, tối tăm của dục tính, nữ tính từ biển cả sâu thẳm lên bờ và mặc cảm mãi về nó nên mới phải leo núi, hấp thu tính dương vào mình để cân bằng cái vặn vẹo, đen tối ở bên trong mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Mình hay nghĩ đến Ma Kết như đứa con trái loài, cross gene cấm kị và sau đó bị chính cha mẹ mình chối bỏ, nó cũng tự khinh thị chính loài đã tạo ra nó, vì nó tự thấy mình ở cấp bậc cao hơn so với họ. Giống như kiểu bố mẹ thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội, đẻ ra một đứa trẻ bị liệt hai chân nhưng lại thông minh đặc biệt, tư duy độc đáo, tham vọng, ẩn nhẫn. Nó biết mình thuộc một tầng lớp khác, tương lai sẽ ở trên bố mẹ, trong nó có dục vọng bóp méo (bị liệt chân dẫn đến teo cơ quan sinh sản). Đây là ý mình khi nói đến ẩm ướt trong lòng.
Mình hay so sánh Ma Kết và Bọ Cạp với nhau vì cả hai cung đều tham vọng, chứa đầy tăm tối – darkside, đè nén/ẩn nhẫn, như thể bên trong họ chứa cái hố thẳm không đáy, chẳng gì lấp đầy nổi. Chưa kể Bọ Cạp là nước, Ma Kết cũng có một cái đuôi cá thuộc nước. Nhưng ngẫm ra thì với mình, nước của Bọ Cạp là loại nước bọt không ngừng tiết ra do đói lâu ngày, dạ dày không đáy, còn Ma Kết là nước thuộc bộ phận sinh sản. Một bên đè nén quá nhiều cảm xúc nên trong lòng hổng một lỗ rất lớn nên phải luôn tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy, và khó lòng mà thỏa mãn được, vì cái duy nhất có thể thỏa mãn được khoảng trống ấy lại đang bị nó đè bên dưới. Còn bên kia không liên quan đến cảm xúc, nó là sự chạy trốn khỏi nguồn gốc của chính mình, vui thích với cái thú tự hành hạ, gần lên đỉnh, chạm mốc nhưng không bao giờ cho phép mình tới được đó, vì một khi đã max thì theo sau sẽ là tụt dốc. Cái tham vọng, quái đản của Ma Kết nằm ở đây, luôn giữ mình gần chạm mốc chứ không bao giờ để mình phun trào.
Bài này đem lại một sự dễ chịu kì lạ cho mình. Mấy bài của Tống Đông Dã đều bình dị nhưng mà mới mẻ, cuốn hút ý, chân thực và mộc mạc nữa. Nói chung khi quá ngán những thứ công nghiệp được gói ghém đẹp đẽ thì mình sẽ đi nghe “indie”. Chời ơi kiểu siêu siêu thích luôn ý. Âm nhạc thuần tuý, không bị mờ nhoè ranh giới với hấp lực cá nhân nghệ sĩ. Ngành giải trí không chỉ “sell” âm nhạc hay thành phẩm nghệ thuật mà hơn thế là “sell” phong cách, lối sống và con người. Con người bị gò vào các cái khung, nhét thừa thiếu phòi phiếc này kia thì cắt bỏ hay cố nhét cho vừa: gọt mặt, nâng mũi, độn ngực, dưỡng trắng đủ các thể loại để vừa kiến tạo lại vừa bị kiến tạo thẩm mỹ của công chúng. Là người nhưng cũng là sản phẩm, gắn liền với “giá trị thương mại”. Nó không chỉ bán các vật phẩm mà còn bán cả con người nữa. Chắc vì thế mà dạo gần đây nghe nhạc Hoa Hoa mà anh ý cứ tập trung vào bản thân là mình thấy khá là offensive và khó chịu, nghe mấy bài anh sáng tác lấy cảm hứng từ người khác thì không. Có thể nó còn liên quan tới con đường của anh – cởi mở hơn với người khác, nhưng cái này mình chỉ nói khái quát và rất là riêng tư là từ phản ứng của bản thân mình mà hơn, nghe những bài hát bóng bẩy tôi này kia nọ khác là có cảm giác PHẢI sống như thế nào đó mới là đúng. Mấy cái bài idol ăn chơi tung tẩy xong hô hào các thứ sống cuộc đời bạn muốn đi nó cứ phẳng dẹt mà chả có chiều sâu gì ý, kiểu hời hợt chẳng quan tâm đến con người một cách thực lòng mà chỉ là thức quà gói ghém vội vàng cố gắng bán cho đúng đợt deadline. Nếu quan tâm thật thì chắc là sẽ nhận ra sự chùng chình và xù xì của đời sống chứ nhỉ? Nó nham nhở và lôi thôi lếch thếch như cái ông già trong video này này. Nó cũng mộng mơ như bạn gái xinh đẹp mặc đồ da cá siêu “muse”. Mà tóm lại là bình dị gần gũi thôi. Có lẽ đây là lí do mình không thích trở nên “professional” hay dính dáng tới doanh số, sales, nó cứ giả tạo và chật chội theo một cái nghĩa nào đó, nhưng mà cứ phải thế mới kiếm được nhiều tiền à? Nham nhở, lôi thôi và xộc xệch một chút như một chiếc quần mặc tạm buổi sáng ống thấp ống cao thì không được tiếp nhận và không được công nhận giá trị chăng? Không phải lúc nào gọn gàng và chuyên nghiệp cũng là giá trị, đôi khi nó là công nghiệp, ừ thì công nghiệp ra tiền và giờ là thời đại của thức ăn nhanh – copy paste hàng loạt, nhưng mà giữa thời đại như vậy thì thứ gì xù xì một chút mới là giá trị chứ nhỉ, nhắc rằng không hoàn hảo, bờm xờm một tí mới đúng là con người chứ.
Đấy, nên là nghe cái bài này của Tống Đông Dã sướng cả người. Chất lượng khá chỉn chu (chất lượng quay, chất lượng nhạc) cho thứ bờm xờm đó hiện riện rõ nét và đầy trân trọng. Cái hơi thở công nghiệp cứ vất vưởng quanh chóp mũi những thứ quá chặt chẽ và đo ni đóng giày căn ke chuẩn chỉ, cliche.
Nhẹ nhõm vì chẳng bị cái áp lực cá tính con người làm ngộp thở. Ở đây chỉ có nhạc thuiiiiiiiii! Chời ơi được đi underground bar nghe các bạn indie Trung Quốc hát thì thú phải biết. Hảo muội muội trước cũng chỉ hát nhỏ nhỏ ở mấy quán thuiiiiii! Giờ chắc vẫn thế (?) Rồi thì Lý Chí, Nghiêu Thập Tam, Mã Địch nè.