phim ảnh

TINH THẦN PHẢN ANH HÙNG TRONG “NGƯỜI NHỆN: CHẲNG CÒN NHÀ”

LƯU Ý: Có spoil nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!

Trưởng thành là khi ta không còn phải cầm nắm một tồn tại vật lý bên ngoài ta để ta biết rằng ta có nó. Chẳng còn nhà là để nhận ra ngôi nhà thực sự nằm ở bên trong ta. Không còn người thân bên ngòai nữa nhưng cảm thức gia đình đã được tái sinh và đan bện vào trong hiện diện của ta, để khi ở một mình nhưng ta không còn cảm thấy cô đơn.

Đồ sộ sẽ là một trong những từ mình dùng để mô tả phần này của “Người Nhện”. Đây là hồi cuối trong chuyến hành trình bước ra thế giới cùng với một bản ngã mong manh và khép lại trong sự tự nhận thức danh tính của mình một cách rõ ràng và mạnh mẽ của cậu bé Peter Parker. Đó là một hành trình dài và nhiều mất mát, trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, và càng khó khăn hơn khi bạn được trao cho một sức mạnh quá lớn giữa một thế giới luôn không ngừng dao động và rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Người Nhện của Tom Holland là một người nhện thường trực trong trạng thái mâu thuẫn giữa thực và giả, tin tưởng và dối trá, giúp người hay chỉ bo bo giữ lấy mình, tan ra trong thế giới của các siêu anh hùng và nhầm lẫn bản thể mình trong những lý tưởng cao đẹp và vĩ đại cũng như các dòng sự kiện bên ngoài. Ở phần “Trở về Nhà”, cậu phải đối mặt với Mysterio: một kẻ dối trá, xảo quyệt mang bộ mặt gần gũi và đáng tin, ngay cả khi cậu tiêu diệt hắn thì hành động chính nghĩa và thiện lương của cậu cũng bị hắn gài bẫy để buộc vào thế của một kẻ thủ ác. Hắn ta giỏi chơi trò lật lọng, hai mặt, đổi trắng thay đen, một tay lão luyện giỏi khống chế cảm xúc của người khác, còn Người Nhện chỉ là một đứa bé với tấm lòng lương thiện thuần tuý. Quyền lực và sức mạnh vừa bảo vệ cậu nhưng cũng biến cậu thành miếng mồi ngon cho những kẻ nham hiểm, vì cậu hiểu biết quá ít về lòng người và cũng mới chập chững trên con đường tự khám phá chính mình. Trong trường hợp này, cậu là người bị hại nhưng dưới sự sắp xếp manh mối một cách có chủ ý và khả năng điều hướng dư luận, Mysterio biến cậu thành ác nhân, vạch trần danh tính của cậu – một sự trả thù thâm cay và ác liệt.

Hắn có cơ hội ấy bởi vì Nhện Bé hẵng còn đang tự mù mờ trong đống lùng bùng đạo đức của mình và tâm lý cậu đương độ tuổi dậy thì. Mình thấy sự do dự của Người Nhện rất con người. Chúng ta hẳn ai cũng từng hoang mang về thế giới ngoài kia, nơi tồn tại cả cái thiện và cái ác, nay báo đưa tin người tốt việc tốt, mai lại đưa tin về giết người cướp của, tất cả đều được gói ghém và trình bày trên cùng một khổ giấy và viết bằng cùng một kiểu chữ, dòng tít nào cũng to và đậm. Những câu nói chỉ thiên như “con nhà người ta”, “ngoài kia” quả thực đã làm mình hoang mang không ít, mình bắt đầu tự nghi ngờ những giá trị mình coi là trân quý và đúng. Hình-như ngoài kia người-ta không làm vậy? Một câu hỏi và sự lập lờ nước đôi của hiện thực. Cậu rời khỏi chú Tony bởi vì cậu nghĩ rằng chú không tin tưởng cậu và không quan tâm đến cậu, cậu tới với Mysterio vì hắn nói những lời ngọt ngào, xoa dịu và thấu hiểu cho cảm giác của cậu. Không nghi ngờ gì bởi vỏ bọc của Mysterio gần gũi đến như vậy, hắn cho cậu những gì cậu thiếu – sự khẳng định, đồng hành và quan tâm – những thứ mà Tony chỉ không trực tiếp cho cậu mà thôi. (Xin thêm là nuôi trẻ khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Bọn trẻ con nhạy cảm kinh lên được, và chính thằng bé này đã treo Phù Thuỷ Tối Thượng của chúng ta trong Thế giới Gương của anh trong vòng 12 tiếng đấy ạ!!!) Sai lầm là điều không thể thiếu trong quá trình lớn lên của tất cả chúng ta, trong trường hợp của Nhện thì sai lầm ấy phải trả bằng một cái giá quá đắt và quá khắc nghiệt.

Tinh thần phản anh hùng thể hiện rõ ràng ở Nhện nhất trong việc khai thác vùng xám ở Nhện. Trong phần “Chẳng còn Nhà”, khi “Trang Đại phu” đang thực hiện phép thuật khó nhằn như thay đổi kí ức của cả thế giới thì thằng bé đứng bên cạnh, lảm nhảm đủ thứ rất cá nhân, gần gũi với cậu nhưng lại quá nhỏ nhặt, lẻ tẻ, chẳng đáng nhắc đến với một người nắm giữ cán cân nhiều thế giới và luôn nhìn ở góc độ vĩ mô như Phù Thuỷ Tối Thượng. Phải, so với một anh hùng chuẩn mực, những nỗi lo của Nhện quá nhỏ bé. Cậu mong Stephen giúp đỡ ở chiều kích thế giới bởi vì bạn bè cậu không được nhận vào Đại học. Ở đây bật lên cán cân giữa tương lai của cá nhân, nhưng không phải cá nhân vô danh mà là những người thân cận và gần gũi nhất với ta – cả thế giới của ta, không, chính xác là của tôi, và xã hội, quần thể loài người, nhân loại. Cán cân quen thuộc cũng đã khiến chú Tony đau khổ khi cáo buộc của một bà mẹ có con trai mất trong quá trình Avengers cứu lấy hàng triệu người. Phải thôi, ở bình diện lý tính, ta hiểu cứu lấy hàng triệu người là điều đúng và ta không sai, nhưng là một con người nhỏ bé, ta run rẩy trước cái chết của một con người khác mà ta cũng vô tình góp tay vào thúc đẩy dù thực sự vô ý và xuất phát từ thiện ý. Ai đúng ai sai? Nên làm gì hay không nên làm gì? Vì trót là người đeo mang cảm xúc quá nặng, Nhện bé và chú Tony đau khổ, chùn chân, phân vân và rồi rơi vào do dự. Cậu vừa muốn bảo vệ người thân và sống cuộc sống người bình thường lại vừa muốn cứu thế-giới, phải, cậu bị buộc cứu thế giới dù ước nguyện của cậu chỉ là làm một Người Nhện hàng xóm thân thiện, như Nhện “nhỡ” trong phiên bản của Andrew Garfield. Nhưng trong thế giới của cậu, cậu đã vượt qua chiều kích ấy lâu rồi, đã vào tới vũ trụ và chiến đấu tới tầm cỡ không-thời gian chứ không dừng lại ở chiều kích con người nữa. Nó vươn tới bản thể vũ trụ và khởi nguyên của sự sống, vào đến cấp độ hạt và nguyên tử, với mong muốn khám phá khởi nguyên của chính mình. Như Stephen nói, đau khổ của cậu xuất phát từ việc cậu luôn cố sống hai cuộc đời, nhưng chính xác hơn là dòng chảy này đẩy cậu vào thế phải sống hai cuộc đời khó mà dung hoà lại được.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời của chú Stephen, nhưng một lần nữa, sự dịu dàng và thiện lương trong cậu lên tiếng “nếu như” và “giả sử” những ác nhân cậu đã tiêu diệt trong các thế giới khác kia có cơ hội được làm lại từ đầu. Ở đây nảy lên một đề xuất đậm chất phản anh hùng khác: nhìn những người có siêu năng lực như nạn nhân của các sự kiện không may đã xảy ra chứ không phải là biểu tượng trơ trọi và phẳng lì của “cái ác”. Họ cũng là con người, và tâm lý lẫn cơ thể họ chịu tổn thương do thay đổi sức mạnh đột ngột. Mới hôm qua còn bình thường mà hôm nay đã trở nên khác-biệt. Có người rơi vào trầm cảm, có người mất đi gia đình, có người bị ham muốn quyền lực nuốt trọn. Có người khao khát nhiều hơn nữa để trở nên đặc-biệt hơn nữa, cùng tâm lý với những người nghèo trở nên giàu đột ngột do trúng xổ số. Nhìn chung là cả họ và Nhện đều long đong và loay hoay, khác với Phù Thuỷ Tối Thượng là người đã tự rèn luyện để có được sức mạnh, nghĩa là đã trải qua khổ luyện một thời gian dài nên tâm hồn vững chắc, cũng khác với người lính Captain America và con trai tỉ phú Tony Stark. Câu hỏi được đặt ra ở đây: Sức mạnh là một món quà hay một lời nguyền?

Một lần nữa, Peter chọn sự mong manh thay vì phòng vệ. Cậu chọn tin tưởng những ác nhân đã làm nhiều điều ác, và lần này, cậu mất đi dì May – hiện thân của tiếng nói lương thiện và “nhỡ đâu”. Ở đây thì mình thấy hơi “cliche”. Sự cô độc và bị phản bội của Người Nhện được đặc tả đến mức tột cùng trong phân cảnh niềm tin của cậu với ác nhân bị phản bội, họ đánh cậu đến bầm tím mặt mày và cướp đi cả người thân yêu nhất của cậu, rồi bồi thêm vào đó là sự phản bội của những người mà cậu đang bảo vệ. Họ nghi ngờ cậu là kẻ ác, bắn cậu, dồn cậu vào chân tường, bắt cậu phải rời bỏ xác người dì còn chưa dứt hơi ấm của cậu, buộc tội cậu, doạ nạt cậu. Tất nhiên là cần sức bật để tương phản ra lựa chọn kiên trung và thử thách, rửa tội cho tinh thần thiện lương nhất quán của cậu, nhưng sự bật này là quá nhiều, tràn ra khỏi sức chịu đựng của một khung hình và con người. Chưa kể đến chuyện có cảm giác hai đối cực ở đây không hẳn khớp nhau. Sự hiểu lầm của con người với cậu là sản phẩm của truyền thông, xuất phát từ ham muốn giật tít, làm giàu, đói khát thông tin, chứ không xuất phát từ một hơi ấm con người thật. Nó không đủ sức để cân lại những giọt nước mắt của Peter trong cái đêm mưa tưởng chừng mãi mãi đó, khi mà dường như thế giới này chỉ còn lại một mình cậu và cậu phải đối chọi với tất cả, xung quanh đâu đâu cũng là mũi giáo chực chờ tổn thương cậu. Nói thế nào nhỉ, cái mong manh và tan vỡ của cậu lại chưa được đào sâu đủ ở điểm này. Sao cậu không phản bác lại truyền thông? Sao cậu không biến thành ác nhân thật? Khoái cảm trả thù của cậu đâu? Chính ở đây, Người Nhện lại rơi vào cái khung anh hùng phổ thông. Câu chuyện thiếu đi sự tự trả thù chính mình và mâu thuẫn với các bản thể khác. Đâu phải cứ Nhện “lớn” và Nhện “nhỡ” nói đúng là Nhện bé phải nghe? Cái cảm tính rất riêng của cậu đâu? Mình đánh giá là câu chuyện chưa đi đến tận cùng nên cái sự trưởng thành và phát triển lên lý tính của Nhện không thật thoả đáng. Cậu vụn vỡ một cách sách vở để rơi vào tấm lưới của anh hùng truyền thống. Một lí do khác khiến mình cảm thấy như vậy là vì tại sao sức mạnh lớn lại phải đi kèm với trách nhiệm lớn? Đáng lẽ ra Nhện có thể chọn chỉ là một Nhện nhỏ giúp đỡ cộng đồng cơ mà? Tại sao cậu lại phải liều lĩnh tin vào niềm tin ngây thơ của dì May là kẻ ác cũng có thể được cứu giúp mà không có chút tự phòng vệ nào? Mình nghĩ là ở đây đấy, nó cliche vì Nhện cho đi một cách quá “thánh mẫu” trong khi người bình thường hẳn ai cũng biết nên chuẩn bị sẵn cái găng tay dày mà đeo nếu muốn cứu rắn.

Mình còn muốn nói thêm về yếu tố tâm linh và giả thuyết đa vũ trụ nữa nhưng mà xét thấy chắc phải thêm nghìn chữ nữa, dài quá. Hẹn mọi người khi khác! Xin kết lại bằng một chút chiêm nghiệm về thành công, và trưởng thành!

Truyền thông là một kênh phân phối hiện thực, và đôi khi nó gần với một người viết truyện. Ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng thực ra lại gần như thế. Có lẽ câu chuyện về Người Nhện thật mãi mãi là một bí ẩn mà số ít người mới được biết. Thế giới không thể lúc nào cũng hiểu đúng về bạn, nhưng bạn cần biết mình là ai và giữ vững giá trị ấy của bản thân. Những lúc như vậy ta mới ý thức được tầm quan trọng của người thân và bạn bè, nơi ta có thể giãi bày nỗi lòng và được quan tâm thực thụ.

Về sự trưởng thành thì nó đến cùng với nhận thức: Không thể lúc nào cũng có cả vi cá và tay gấu. Peter đã chọn điều tốt nhất cho tất cả – và có lẽ đây chính là giá trị cốt lõi của các anh hùng: điều tốt nhất cho tất cả, chứ không phải điều tốt nhất cho bản thân. Thế giới này không vẹn toàn, sẽ có sứt mẻ, nhưng ta có thể tìm được ấm áp trong sứt mẻ, học hỏi từ nó, và làm hoà với nó.

Mình rất thích cách Nhện tự sắp xếp lại cuộc sống bé nhỏ của mình sau mớ xáo trộn tầm cỡ thế giới. Được làm một người bình thường, vô danh trong trường hợp này là một phước lành. Nó bảo vệ cậu khỏi con quái truyền thông, cho cậu không gian để dọn dẹp lại mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng và chăm chút cho những bé nhỏ trong đời sống. Cậu chỉ là Peter Parker, không có trói buộc, không có vướng bận. Xét về một khía cạnh nào đó, cậu đã hoàn thành một chu trình sống, đã chết và đang trong vòng chờ đợi tái sinh. Mình thích tình tiết Peter quyết định chưa vội liên lạc lại với MJ và Ned. Cậu biết nhịn lại cái yêu thích cá nhân vì cậu nghĩ cho sự an toàn của họ. Ngắm nhìn họ hạnh phúc và an toàn, cậu cũng hạnh phúc và an toàn. Sự chiếm hữu tan ra, và cậu hiểu tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đạt được, mà đôi khi là buông ra, là để họ đi.

Bình luận về bài viết này